Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới - Buổi tọa đàm đầu tiên trong chuỗi chương trình giới thiệu sách hay đến độc giả
Đăng lúc: 14/09/2015 06:20 PM
Sáng 12/9, tại trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, hơn 70 khách gồm giảng viên, sinh viên từ các trường đại học khác nhau trên địa bàn TP.HCM đã đến tham gia buổi tọa đàm giới thiệu sách với chủ đề: “Chủ nghĩa Hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới” do Nhà xuất bản ĐHQG-HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo – ĐHKHXH&NV - tổ chức

Mở đầu buổi Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc – PGĐ NXB ĐHQG-HCM - phát biểu rằng đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi hoạt động ra mắt sách hay của Nhà xuất bản ĐHQG-HCM (NXB), quyển sách được giới thiệu hôm nay cũng là một trong những cuốn sách được bình chọn nhiều nhất trên trang web của NXB. Thời gian tới, NXB sẽ tổ chức một cuộc thi bình sách hàng tháng dành cho những người yêu thích sách nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc, lan tỏa tri thức. Hàng tháng sẽ xét bình chọn hai bài, một bài do hội đồng chuyên môn lựa chọn và bài còn lại là bài dự thi có nhiều lượt bình chọn nhất. Ứng viên đoạt giải tháng sẽ vào vòng chung kết xét chọn giải của năm và sẽ được trao giải vào ngày sách Việt Nam 21-4 hằng năm. Ngoài ra, Nhà xuất bản chính thức triển khai dự án “sách treo”, nơi những người yêu sách sẽ trao nhau những quyển sách hay thông qua đầu mối là NXB (xem thêm chi tiết dự án tại website: vnup.edu.vn).

IMG_0007.JPG

           PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc đang phát biểu tại buổi tọa đàm  - Ảnh: Đỗ Sơn Trà

Sau lời phát biểu mở đầu của PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc, các diễn giả trình bày về chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, đồng thời giải đáp được các câu hỏi thế nào là hậu hiện đại, những đặc điểm của phong trào tôn giáo mới hiện nay là gì, Hậu  hiện đại có mối quan hệ thế nào với phong trào tôn giáo mới.

Hậu hiện đại như là sự phản ứng lại với hiện đại

TS Dương Ngọc Dũng mở đầu buổi trò chuyện bằng câu nói của triết gia người Pháp Jean Francois Lyotard (1924 – 1998) trong tác phẩm Hoàn cảnh hậu hiện đại: “Hậu hiện đại là sự hoài nghi đối với các siêu tự sự”. Vậy “siêu tự sự” là gì? Đó là những câu chuyện liên quan đến những vấn đề lớn lao và mang tính phổ quát của nhân loại như vấn đề thế giới quan, vấn đề cải tạo thế giới và giải phóng nhân loại. Những chuyện “siêu tự sự” này đã mất uy tín và đến lúc phải nhường chỗ cho những chuyện “tiểu tự sự” có tính chất cục bộ, địa phương, đi vào cá nhân con người.

Theo TS. Dương Ngọc Dũng, Hậu hiện đại ra đời như một sự phản ứng với hiện đại. Hiện đại xác lập lý tính dựa trên sự phi lý. Lý tính chỉ tồn tại khi nó gán cho những kẻ đối lập với nó một sự phi lý. Chủ nghĩa Hậu hiện đại không chống lại lý tính nhưng chống lại quan niệm của Chủ nghĩa Hiện đại cho rằng lý tính mang tính phổ quát. Immanuel Kant (1724 – 1804) cho rằng đạo đức của con người mang tính phổ quát, nguồn gốc của đạo đức là tiên nghiệm. Mạnh Tử (372 – 289 TCN) thì cho rằng bản chất con người là tính thiện, còn Tuân Tử (313 – 238 TCN) lại nói con người có bản tính là ác. Đó là những quan niệm siêu tự sự. Karl Marx chống lại điều đó bằng cách cho rằng “Bản chất của con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”. Con người không có một bản chất cho sẵn, mà chính những hành động, những tương tác xã hội mới định hình cho con người một bản chất. Về phương diện này, Jean Paul Sartre - triết gia người Pháp thế kỷ XX - cũng đã nói rằng: “Tồn tại có trước bản chất”. Nói như vậy, Karl Marx mới là ông tổ của Chủ nghĩa Hậu hiện đại trong quan niệm về bản chất con người.

IMG_0014.JPG

            TS. Dương Ngọc Dũng đang trình bày về Chủ nghĩa Hậu hiện đại - Ảnh: Đỗ Sơn Trà

Tôn giáo mới là cái áo mới trong một hình hài cũ

Khái niệm tôn giáo mới là cách gọi để phân biệt với tôn giáo cũ hay tôn giáo truyền thống. Tôn giáo mới là sự dẫn giải khác đi, hoặc bác bỏ một số điều thiêng liêng đã không còn phù hợp với thời đại khoa học công nghệ. Chẳng hạn đạo Tin lành bác bỏ niềm tin về Đức mẹ Maria, phê phán quan niệm truyền thống về sự nhập thể của Chúa Jesus…Và cách tu tập của những người theo các tôn giáo mới cũng khác với những người theo các tôn giáo truyền thống. Giảng giải thêm về vấn đề này, TS. Dũng nói vui: Những người tu theo kiểu truyền thống là tu “full time”, còn kiểu tu “part time” mới là cách tu của những tín đồ tôn giáo mới. Tôn giáo mới như là một cái áo mới sao cho phù hợp với xu thế của thời đại hiện nay nhưng hình hài vẫn cũ. Hình hài ở đây chính là niềm tin vào sức mạnh của một đấng siêu nhiên nào đó mà cả tôn giáo mới và tôn giáo truyền thống đều đặt vào.

IMG_0023.JPG

   Hội trường chật kín người tham dự - Ảnh: Đỗ Sơn Trà

Bàn về mối quan hệ giữa Chủ nghĩa Hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới, TS. Dũng cho rằng Chủ nghĩa Hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới về nguồn gốc không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, tôn giáo mới có đặc điểm là không còn tin vào những điều siêu hình mà các tôn giáo truyền thống đề cập, không còn tin vào số mệnh do sự sắp đặt của Thượng đế. Tôn giáo mới gần với Chủ nghĩa Hậu hiện đại ở chỗ hoài nghi những siêu tự sự.

Cũng trong buổi tọa đàm, cuộc vấn đáp giữa khán giả và diễn giả trở nên sôi nổi. Sau đây là một số câu hỏi khán giả đặt ra cho diễn giả.

- Hỏi: Có phải đằng sau một nguyên nhân là một kết quả tương ứng?

IMG_0036.JPG

           Nguyễn Sỹ Nguyên – Khoa Triết học đặt câu hỏi cho diễn giả - Ảnh: Đỗ Sơn Trà

- TS. Dương Ngọc Dũng: Theo quan điểm Hậu hiện đại, chúng ta không thể biết trước được tương lai sẽ diễn ra như thế nào, bản chất của thế giới là bất xác định. Ví dụ, để tránh tai nạn giao thông người ta đã buộc các tài xế xe hơi phải cài dây an toàn khi điều khiển ô tô. Như thế, cài dây là nguyên nhân và hệ quả tất yếu sẽ là không có tai nạn. Nhưng có một điều rất lạ là sau một thời gian tại nạn giao thông lại xảy ra nhiều hơn. Bởi vì, khi các tài xế cài dây an toàn, họ nghĩ mình đã an toàn, lúc đó họ sẽ chạy nhanh hơn, gây ra tai nạn nhiều hơn. Thành ra, an toàn lại trở thành không an toàn, do đó không thể xác định được hệ quả.

- Hỏi: Xin diễn giả cho biết tính “điên dại” của Hậu hiện đại?

- TS. Dương Ngọc Dũng: Hậu hiện đại có tính “điên dại” của nó nhưng không phải là cái điên dại bệnh lý mà là cái “điên dại” của sự sáng tạo, sự đột sinh, thoát khỏi mọi sự ràng buộc theo quy cách của lý trí. Sở dĩ xã hội tồn tại là bởi nó được xác lập trên cơ sở lý tính và chủ nghĩa hậu hiện đại không bác bỏ điều đó. Nhưng nếu một xã hội hoàn toàn lý tính thì đó là xã hội của những con robot và xã hội đó cũng không thể tồn tại. Con người cần có lý trí để sống, nhưng cũng cần một chút điên loạn để sáng tạo, để phát triển. Cuộc sống con người không nên quá lý trí cứng nhắc mà cần một chút điên dại thì cuộc sống mới ý vị, nên thơ.

- Hỏi: Marx nói: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”, vậy theo thầy nghĩa của từ “thuốc phiện” ở đây là gì?

IMG_0043.JPG

          PGS.TS. Trương Văn Chung trả lời câu hỏi từ một khán giả - Ảnh: Đỗ Sơn Trà

- PGS.TS. Trương Văn Chung: Câu nói này của Marx gây ra rất nhiều tranh cãi và hiểu lầm. Ở thời đại của Marx chưa có thuốc phiện theo nghĩa chất gây nghiện độc hại, mà lúc đó nó chỉ được sử dụng làm thuốc giảm đau trong y khoa. Khi nói câu này, Marx muốn nói tôn giáo chỉ là một liều thuốc giảm đau cho nỗi khổ trần thế của con người chứ không phải là một chất gây nghiện như quan niệm của chúng ta hiện nay. Như vậy, chúng ta nên hiểu khái niệm “thuốc phiện” trong câu nói của Marx nhẹ đi, tức nó chỉ là liều thuốc giảm đau mà thôi.

- Hỏi: Tình hình phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào?

- PGS.TS. Trương Văn Chung: Vào đầu thế kỷ XX, phong trào tôn giáo mới phát triển ở miền Nam với các đạo như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo, Cao Đài, v.v.. Ở thời hiện đại cũng có nhiều tôn giáo mới như Đạo Dừa. Nhưng hiện nay lại có một sự đổi chiều, phong trào tôn giáo mới phát triển rất nhanh chóng ở miền Bắc và thể hiện rất đa dạng.

Buổi tọa diễn ra trong ba giờ đồng hồ và đành khép lại vì thời gian có hạn, trong khi vẫn còn nhiều khán giả muốn đặt câu hỏi. Trao đổi với chúng tôi, bạn Trần Phúc Khang đến từ khoa Văn học và Ngôn ngữ - ĐHKHXH & NV nói rằng: “Tôi thấy chương trình rất tuyệt, không chỉ bổ sung cho mình những thứ về vấn đề tôn giáo mà còn về văn học. Tôi rất ấn tượng những câu trả lời của diễn giả, không chỉ sâu sắc mà còn hài hước. Tôi mong NXB có thêm nhiều chương trình thế này để tôi có cơ hội được học hỏi và tiếp thuc kiến thức”

Bạn Trương Ứng Minh – Sinh viên Khoa Lịch sử - ĐH KHXH&NV hào hứng: “Tôi rất thích buổi tọa đàm này, nhờ nó mà mình ngẫm ra nhiều điều hay. Tôi muốn có thêm những chương trình như thế này, nếu là dạng seminar thì càng tốt”.

IMG_0052.JPG

            Lãnh đạo NXB cùng diễn giả và khách tham dự tọa đàm chụp hình lưu niệm - Ảnh: Đỗ Sơn Trà

- Đôi nét về tác phẩm: 

Đây là tập hợp trên 20 tham luận có tính chuyên sâu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế tại Hội thảo khoa học: “Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới”. Sách được tập thể các nhà khoa học đến từ Trung tâm nghiên cứu tôn giáo – Trường ĐHKHXH&NV biên tập và được NXB ĐHQG-HCM ấn hành năm 2014.

- Đôi nét về diễn giả:

PGS,TS. Trương Văn Chung tốt nghiệp chuyên ngành Triết học tại Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh năm 1980, tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử triết học tại Viện triết học (Hà Nội) năm 1996, được Nhà nước phong hàm Phó giáo sư năm 2002, công tác tại trường ĐH KHXH&NV từ năm 1980 và năm 2007, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo - ĐH KHXH&NV - ĐHQGHCM.

Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng tốt nghiệp Thạc sĩ khoa Đông Á học tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 1995, tốt nghiệp Tiến sĩ khoa Tôn giáo học tại Đại học Boston (Mỹ) năm 2001, tốt nghiệp MBA của United Business Institute (Bỉ) năm 2007. Ông từng giữ những vị trí quản lý cao cấp, đào tạo và tư vấn cho những tổ chức lớn như Samsung, LG Vina, Tổng lãnh sự Mỹ, Úc, New Zealand, Singapore Bộ Kế hoạch & Đầu Tư, Bộ Tài chính, Đài truyền hình Việt Nam, v.v.. Hiện nay, ông đang giảng dạy tại Khoa Triết học - Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn và giảng dạy các môn Quản trị Marketing, Quản trị Nhân sự, Quản trị xuyên văn hóa ở Đại học Quản trị Paris (Paris Graduate School of Management). Ông còn giảng dạy cho các chương trình MBA của Đại học Bolton (Anh) và Đại học Northwestern (Thụy Sĩ) ở Việt Nam.


PHƯƠNG TRẦN - NXB ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH

Các tin tức khác
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
028.62726390 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
02866817058 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
SÁCH BÁN CHẠY